KIẾN GIẢI VỀ CHỮA TRỊ UNG THƯ - PHẦN 5: UNG THƯ CÓ THỂ TỰ KHỎI

"Không kể ung thư to hay nhỏ, hay ghê gớm như thế nào, chỉ cần vẫn còn sống, chức năng tự tổ chức của sinh mệnh vẫn đấu tranh cho sự sinh tồn của nó."

 

KIẾN GIẢI VỀ CHỮA TRỊ UNG THƯ - PHẦN 5 : UNG THƯ CÓ THỂ TỰ KHỎI

 

"Không kể ung thư to hay nhỏ, hay ghê gớm như thế nào, chỉ cần vẫn còn sống, chức năng tự tổ chức của sinh mệnh vẫn đấu tranh cho sự sinh tồn của nó."

Quản lý của sinh mệnh đối với tế bào trong khắp cơ thể giống như sự quản lý của chính phủ.Chức năng quản lý này gọi là Chức năng tự tổ chức. Không kể ung thư to hay nhỏ, hay ghê gớm như thế nào, chỉ cần vẫn còn sống, chức năng tự tổ chức của sinh mệnh vẫn đấu tranh cho sự sinh tồn của nó. Chúng ta có sức khỏe là khi năng lực tự tổ chức này hoạt động có trật tự còn mắc ung thư là do năng lực này mất đi trật tự vốn có. Dù cho mất trật tự thế nào đi nữa, năng lực tự tổ chức này vẫn nỗ lực hồi phục trật tự hóa. Nhờ vậy có người ung thư giai đoạn cuối bị nhận định là không thể cứu được sau đó bệnh lại thần kỳ biến mất. Chính là nguyên do này.

Trong cuốn “Không chữa mà khỏi” có kể về một cô gái 19 tuổi tên Christine.Năm 1974 cô phát hiện một cục hạch.Bác sỹ kiểm tra xong nói chỉ số hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu của cô đều vô cùng thấp.Kiểm tra tủy xong được chẩn đoán là chứng thiếu máu cản trở tái sinh mãn tính-bệnh hiểm nghèo.chỉ có 2% tế bào máu trong tủy là bình thường. Qua rất nhiều lần hóa trị với các phương pháp chữa trị ung thư khác nhau, buồng trứng cũng bị tổn hại rồi. “Ngoài duy trì tính mạng và an ủi cô ấy ra, bác sỹ đã hết cách chữa rồi… nhưng Christine không hề tuyệt vọng… bác sỹ tâm lý của bệnh viện giới thiệu cô cho nhân viên nghiên cứu chuyên nghiên cứu khôi phục tinh thần ở đại học Los Angles, California. Qua người đó, cô quen được một thuật sĩ chuyên liệu pháp tín ngưỡng chữa bệnh cho mọi người bằng cách đặt tay lên đầu chúc phúc và thôi miên. Trong thời gian nằm viện, Christine trị liệu theo cách này trong hai tuần, mỗi tuần hai lần. Khi kết thúc buổi trị liệu cuối, kết quả hóa nghiệm cho thấy (các chỉ số trong) tủy của cô bắt đầu tăng lại… bệnh viện từ bỏ nỗ lực… Christine vẫn kiên định tìm thuật sĩ chuyên liệu pháp tín ngưỡng. Cô tìm được một thuật sĩ khác mỗi tuần 5 ngày đến thực hiện nghi thức đặt tay lên đầu chúc phúc. Hai tuần lễ sau, kỳ tích lại xuất hiện: tế bào máu đã tăng lên mức thấp nhất trong ngưỡng giới hạn bình thường”. Về sau thêm một số hạn chế trong ăn uống, bệnh dần dần khỏi hẳn. Hai mươi năm sau, cô trở thành bà mẹ với bốn đứa con, cũng là bác sỹ có giấy chứng nhận liệu pháp tự nhiên và một phần tử tích cực của tổ chức phúc lợi.

 

 

Christine khỏi bệnh nhờ phép đặt tay lên đầu chúc phúc của thuật sĩ chuyên liệu pháp tín ngưỡng. Rốt cục có thể dùng phương pháp khoa học nào để kiểm nghiệm ra căn cứ cho loại chúc phúc này. Tôi tin là không có. Nhưng trong tình huống bác sỹ đã từ bỏ hy vọng, sự chúc phúc của thuật sĩ lại tạo nên được kỳ tích.Hơn thế nữa, kỳ tích này lại xuất hiện ngay lập tức, còn được thực tiễn chứng minh-cấu tạo máu ngày một biến chuyển tốt. Rốt cuộc là nguyên do gì? Duy nhất có thể giải thích đó là: sinh mệnh vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cuối cùng chiến thắng ung thư.

Năm 1985, một phụ nữ 67 tuổi tên Helen phát hiện “xương chậu và 3-9mm màng bụng trong ổ bụng có hơn 100 điểm bị tổn hại”.Sinh thiết chẩn đoán chính xác là u ác.Sau nhiều lần phẫu thuật vẫn còn bị sót lại.Bà không muốn gặp bác sỹ ung bướu, cũng từ chối cả hóa trị. Bà đã chọn một kế hoạch trị liệu tổng hợp: chế độ dinh dưỡng ít chất béo, ít đường và nhiều chất xơ; bổ sung chất chống ô xi hoá và khoáng chất; thường xuyên tập luyện và kết hợp chữa trị bằng cách tưởng tượng khối u biến mất; thay đổi thái độ với chồng-khoan dung. “Sau phẫu thuật một tháng, hiện tượng thiếu máu biến mất, chức năng gan hồi phục trở lại bình thường”.Bà tiếp tục sống thêm 8 năm nữa.Năm 75 tuổi bà mất vì một bệnh khác.

“Không chữa mà khỏi” ghi chép lại rất nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư: có người bệnh rất nặng, có người được bệnh viện chữa trị qua nhiều phương pháp khiến sức khoẻ bệnh nhân suy kiệt. Thế nhưng bệnh nhân vẫn có niềm tin mình sẽ khoẻ lại, không từ bỏ hy vọng tiếp tục sống. Điều này rất quan trọng.Bất luận thời điểm nào, tình cảnh nào đều phải nghĩ cách và các loại phương pháp chữa trị thì sẽ thấy được kỳ tích. Chứ những người mới nghe mình bị ung thư liền nản chí, không có niềm tin sẽ khỏi bệnh thì rất khó thành công.