BÓNG ĐÊM KHÔNG TỰ MẤT ĐI

"“Si mê và giác ngộ giống như bóng đêm và ánh sáng, bóng đêm không bao giờ tự mất đi nếu như không có mặt của ánh sáng …""

 

BÓNG ĐÊM KHÔNG TỰ MẤT ĐI

 

“Si mê và giác ngộ giống như bóng đêm và ánh sáng, bóng đêm không bao giờ tự mất đi nếu như không có mặt của ánh sáng …"

Chúng sanh ai cũng có Phật tính, đó là bản chất thiện, bản chất giác ngộ để thành Phật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng các đứa trẻ sinh ra trên đời này đều có một khởi điểm thiện ác giống nhau. Vì Đạo Phật cho rằng có các tiền kiếp nên những gì ta thừa hưởng ở kiếp này có sự liên quan từ kiếp trước.

Nếu như kiếp trước ta đã từng tu hành, phát triển đầy đủ trí tuệ, thì trí tuệ đó sẽ theo tàng thức để tái sinh vào kiếp này. Cho dù ta đã quên hết mọi việc ở kiếp trước, nhưng vì nó đã có sẳn trong tàng thức nên ta có thể nhanh chóng tìm lại chúng, tìm lại những gì ta đã biết. Ngược lại, nếu kiếp trước ta còn si mê, tham đắm, thì khi tái sinh ở kiếp này ta vẫn tiếp tục si mê chứ không dễ gì một sớm một chiều mà thay đổi được.

Trừ Chư Phật và Bồ Tát tái sinh vào cõi ta bà, còn chúng ta không ai khi mới chào đời mà đã hoàn thiện. Bởi thế, cbúng ta cần phải tu để hoàn thiện mình. Tu hành là một quá trình chuyển hóa nghiệp, xóa dần si mê thay thế bằng trí tuệ, xóa bớt ác nghiệp bồi đắp thêm thiện nghiệp. Đó là quá trình học hỏi, thực tập công phu chứ không phải tự nhiên mà có được. Còn với người không tu thì cái ác sẽ tiếp tục tồn tại trong tàng thức, thậm chí còn phát triển tăng thêm. Si mê và giác ngộ giống như bóng đêm và ánh sáng, bóng đêm không bao giờ tự mất đi nếu như không có mặt của ánh sáng.