CHO ĐẤT MÃI TƯƠI
“Muốn thoát nghèo thì người nông dân phải tập bón phân cho đất, còn ta nếu muốn được hạnh phúc, an lạc lâu dài thì phải học bố thí và làm thêm việc thiện …”
“Muốn thoát nghèo thì người nông dân phải tập bón phân cho đất, còn ta nếu muốn được hạnh phúc, an lạc lâu dài thì phải học bố thí và làm thêm việc thiện …”
Nhiều người hay xót của, chỉ muốn được thêm chứ không muốn mất, cho nên họ rất ít khi bố thí. Dù biết rằng làm việc thiện là điều tốt nhưng khi gặp việc thì họ cũng hay tìm cách lãng tránh được phần nào hay phần nấy. Họ chỉ muốn dành phần cho mình trước, chỉ khi dư dả lắm thì mới chịu cho bớt đi.
Giống như những người nông dân lạc hậu, khi trồng cây họ chỉ muốn lấy đi từ đất chứ không chịu bón phân để trả lại phần nào cho đất. Nếu thế thì đất nào cũng phải suy kiệt, rồi sẽ chẳng còn gì để cho họ thu hoạch. Cần biết rằng bón phân không phải là vứt bỏ tiền vào đất, mà chính là để tạo ra chất dinh dưỡng lâu dài trong đất để cây tăng trưởng lâu dài.
Bố thí, làm phúc cũng giống như bón thêm phân vào đất. Đất có màu mỡ thì cây mới tươi tốt, phúc đức có dồi dào thì người ta mới có được hạnh phúc lâu dài. Nếu ích kỷ, vun vén riêng cho bản thân ta sẽ mất cơ hội để bồi đắp phúc đức cho mình, rồi phúc đức hiện có sẽ đến ngày càng cạn kiệt. Muốn thoát nghèo thì người nông dân phải tập bón phân cho đất, còn ta nếu muốn được hạnh phúc, an lạc lâu dài thì phải học bố thí và làm thêm việc thiện.