DẠO CHƠI TRONG CUỘC ĐỜI

"Khổ trong tâm mà ra nên hãy quay vào tâm mà quan sát, để hiểu nó, để buông bỏ nó. Còn chấp thì còn khổ, biết buông bỏ thì thoát."

 

DẠO CHƠI TRONG CUỘC ĐỜI

 

"Khổ trong tâm mà ra nên hãy quay vào tâm mà quan sát, để hiểu nó, để buông bỏ nó. Còn chấp thì còn khổ, biết buông bỏ thì thoát."

“Còn chấp thì còn khổ, biết buông bỏ thì thoát. Khi thấy có thì nó có, thấy không thì nó không, chỉ có đơn giản vậy thôi.…”

Đã sinh vào kiếp người thì không ai tránh được khổ, chỉ khác nhau là ta gặp khổ nhiều hay ít, sớm hay muộn. Sướng vui trên đời chỉ là ngắn ngủi, rốt cuộc rồi ai cũng phải đối diện với tuổi già, đau bệnh, và chết chóc. Đã thế, mỗi ngày ta lại còn trải qua các khổ đau từ sự yêu thương, oán hận, cầu mong, chờ đợi của chính ta gây nên. Hầu như không ai là may mắn vẹn toàn, thường thì người được cái này họ lại mất cái kia.

Sự khác nhau giữa mọi người chính là cách nhìn nhận và thái độ của họ khi đối mặt khổ đau. Thường thì sẽ có người gục ngã, có người oán hận, có người chạy trốn. Người tu hành cũng như người khác, cũng luôn gặp phải các nổi khổ của trần gian. Nhưng vì họ đã học được lời dạy của Đức Phật “Sắc tức thị không” nên họ thấy khổ đau hay hạnh phúc cũng chỉ là một, cũng đều là giả tạm. Nhờ vậy, ngày ngày họ dạo chơi trong cuộc đời, dạo chơi trong bể khổ mà lòng không thấy buồn đau, oán hận.

Khi gặp khổ, hãy nhớ đừng than trách, đừng oán hận, đừng mong cầu, đừng né tránh vì chúng cũng không giúp được gì. Khổ trong tâm mà ra nên hãy quay vào tâm mà quan sát, để hiểu nó, để buông bỏ nó. Còn chấp thì còn khổ, biết buông bỏ thì thoát. Khi thấy có thì nó có, thấy không thì nó không, chỉ có đơn giản vậy thôi.