THƯỜNG NHÌN CUỘC SỐNG BẰNG CÁI TÂM TRONG SÁNG

""

Hàng ngày ni cô cùng Thầy ngồi bên cửa sổ ngắm hoa. Một ngày có anh chàng thư sinh ngang qua cửa sổ mỗi ngày. Lúc thoát hiện dáng vẽ thư sinh nho nhã. Lúc vang lên giọng nói trầm bỗng du dương. Lúc đánh rơi bài thơ trên chiếc quạt ven đường... Chẳng mấy chốc hình ảnh thoát ẩn thoát hiện đã gieo vào tâm tưởng của ni cô một hình ảnh thư sinh nho nhã qua khung cửa sổ. Mỗi một ngày trôi qua, cái tưởng ấy sinh sổi nảy nở trong tâm trí cô, tạo thành một vướng mắc, vấn vương trong tâm tưởng lúc nào không hay. Cô đến gặp Thầy nhờ giúp đỡ. Thầy giơ một cành hoa đẹp lên rồi bảo "con có thấy gì không"? Ni cô trong sáng vô tư đáp "Dạ một cành hoa". Vậy con hãy nhìn chàng trai ấy như cách con nhìn cành hoa này.

Hãy ngẫm lại có bao nhiêu điều trong cuộc sống này được chúng ta nhìn theo cách của ni cô nhìn chàng trai qua khung cửa sổ. Đó là vô vàng những phán xét trong vô minh, tà kiến. Đó là vô vàng những cái thấy ngỡ là chân lý nhưng thật ra chỉ là cái đúng một chiều.

Vô minh, và Tánh biết trong sáng vốn là thuộc tính của tâm tư con người. Giống như trên bầu trời bao la tịch tịnh, luôn có mây mù và ánh trăng sáng trong cùng tồn tại. Không ai có thể trả lời câu hỏi về ánh trăng có trước hay mây có trước. Nhưng ai cũng biết rõ rằng khi trăng sáng tỏ, thì mây đen sẽ tan. Vì vậy chỉ cần quay về để thấy biết thường xuyên tâm tư của mình, giống như ánh trăng vẫn thường soi sáng trên bầu trời bao la như chính vai trò của nó, thì mây mù cũng theo qui luật của vũ trụ mà dần tan biến.